Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Tâm sự sông quê

(Dân trí) - Chúng tôi là sông Cầu, sông Đuống. Xuất phát từ đâu, chảy qua những vùng miền nào… xin thôi bày tỏ. Chúng tôi chỉ muốn tỏ niềm hoan ca khi chảy qua vùng quê Kinh Bắc, vinh hạnh trở thành dòng sông thi ca với những chiến công ghi danh các sự kiện lịch sử.
Sông Cầu - đoạn qua địa phận giữa tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (ảnh: Việt Hưng, báo Bắc Giang)

Hạnh phúc hơn khi các bác văn nhân, thi sỹ,nhạc sỹ đặt chúng tôi là nguồn cảm hứng bao la… Ví sông như lá phổi, như bầu sữa cân bằng sinh thái, duy trì sự sống và làm giàu cho quê hương. Các nhà quân sự đặt chúng tôi là thủy chiến tuyến chống quân thù. Được trân trọng bao nhiêu, chúng tôi càng muốn tỏ bày trách nhiệm với quê hương và cho đất nước.

Chúng tôi sinh ra ngày tháng năm nào cũng không cần làm rõ. Chắc là không ít ngàn năm… Lịch sử các dòng sông sinh ra khá giống nhau: đau đớn, vật vã khủng khiếp, sự vỡ tung của một phần bề mặt trái đất, sự điều hòa cần thiết của địa lý để cân bằng sinh thái và hiến dâng điều kiện sống cho muôn loài. Chúng tôi đi đến đâu là quần cư đến đó. Cuộc sống đôi bờ luôn đông vui nhộn nhịp, cây lá xanh tươi, chim ca vượn hát, làng mạc trù phú đông vui.

Lá phổi nghĩa là nơi thanh lọc khí thở, cung cấp ô xy nhuộm cho dòng máu quê hương thêm tươi hồng, thắm đỏ. Bầu sữa vì chúng tôi cung cấp phù sa và nguồn nước cho các cánh đồng, đôi bờ soi bãi mênh mông, nước uống, nước sinh hoạt cho từng gia đình mọi làng quê, thành phố. Chúng tôi là thanh trượt cho các con thuyền, con tàu chở người, chở hàng qua sông, ra biển và nối liền nhiều vùng quê của đất nước.

Chúng tôi tự hào đã tạo nên các thế trận đánh tan các chuyến thuyền quân xâm lược phương Bắc trong trận đại thắng quân Nam Hán trên sông Như Nguyệt. Dấu ấn ba lần linh khí Trần Vương tại bãi Nguyệt Bàn bờ nam sông Đuống lấy ý kiến tướng lĩnh và nhân dân, ba lần quyết tâm, ba phen đại thắng giặc Nguyên hung bạo.

Ngần ấy đã đủ làm chúng tôi sung sướng, tự hào. Sự sống của chúng tôi theo quy luật luân hồi “nước trôi ra biển lại bay về nguồn” (thơ của thi sỹ Tản Đà). Con người và thiên nhiên đều sống theo quy luật. Quy luật của nước là chảy từ cao xuống thấp, từ núi ra sông, từ sông ra biển, từ biển lại mưa về nguồn. Mặt trời ôm ấp biển làm mặt biển ấm nóng, hơi nướcly ty bay lên tụ thành những đụn mây. Những đụn mây trĩu nặng li ty hạt nước, tạo thành những hồ nước trên không rơi xuống khắp không gian. Thấm vào cây rừng, khe núi, vào đất đai.

Rồi theo quy luật, hàng tỷ các mạch ngầm trong rễ cây, khe đá trong lòng đất lại rịn ra tụ lại thành các khe suối. Hàng triệu các khe suối tụ nước về sông chảy thành dòng ra biển cả. Và cứ thế ngày đêm mải miết tạo ra sự sống cho muôn loài trên trái đất. Mưa, nắng, gió́, sương, sấm, chớp, nóng lạnh sinh ra đều đúng với vận hành của vũ trụ. Con người nắm bắt quy luật, điều chỉnh hành vi sẽ được chung sống thái bình. Nếu không biết hoặc cố tình làm trái quy luật thì sẽ bị trừng phạt. Hạn hán, lũ lụt, động đất, bệnh dịch...Hậu quả không với ai khác, mà lại giáng xuống chính con người.

Gần đây nhưng toan tính của con người đã làm chúng tôi không thể dâng hiến toàn vẹn cho chính con người. Việc chặn nước đầu nguồn để làm thủy điện khiến chúng tôi không còn mạnh mẽ, cuồn cuộn chảy mà buồn chán,èo uột. Các cánh bãi ven sông đã và đang sa mạc hóa thảm hại, phải hạ cốt mặt bằng sản xuất gạch cả chục năm.

Sang thế kỷ hai mốt, con người nói chung hình như ích kỷ và lười nhác quá. Nào chặt phá rừng đầu nguồn, núi đồi trơ trụi, lâm tặc hoành hành. Nào khoáng tặc lộng hành khoan khoét lòng đất, đánh mìn phá núi không thương tiếc. Triệt phá thượng nguồn thì chúng tôi đâu còn các mạch nước ngầm sạch sẽ và độ lượng? Tệ hại hơn, công nghiệp tự phát nhưng những toan tính lọc lừa không chấp hành quy tắc làm sạch chất thải trước khi tháo ra. Ngược lại còn lén lút xả bẩn để mặt nước chúng tôi loang màu dầu mỡ, bốc mùi tanh hôi...
Năm nào cũung có dịch lợn, dịch gà nhưng chủ trại không chôn theo quy định, mà nhồi nhét xác chết vào các bao tải rồi trút bậy xuống sông, làm các loài thủy sinh tôm cá chết dần chết mòn. Chưa hết, họ còn dùng hóa chất, nổ mìn bắt cá, tiệt diệt thủy sinh, cắt chia dòng chảy, tàn sát môi trường…

Chúng tôi kêu than xin được bảo vệ, che chở để chúng tôi an lành phục vụ muôn loài. Nhưng suốt thời gian dài tiếng kêu không thấu, để tình trạng hút cát trái phép thả hàng trăm vòi rồng hút ruột chúng tôi. Những con tàu rách rưới nổ phành phạch suốt ngày đêm, phụt khói đen kịt khúc sông… Đó lànhững kẻ mà dân ta gọi là “cát tặc”, đã vơ vét đục khoét moi móc cấu xé ruột gan chúng tôi rồi chất đống dọc hai bờ sông. Vậy mà các nhà chức trách lại vẫn… không nhìn, không nghe thấy. Để nhiều nơi sụt lở đến tận chân đê buộc nhà nước mỗi năm phải chi nhiều chục tỷ đồng tu bổ, cạp bờ.

Buồn hơn là những người có trách nhiệm lại vẫn “hồn nhiên” trả lời chúng ta rằng: “Cát tặc khó phát hiện. Không đủ lực lượng nên đuổi bên này chúng chạy bên kia, không thể giải quyết!” Cử tri đề nghị, kiến nghị nhiều năm rồi chứ vấn đề có mới mẻ gì đâu. Mỗi lần tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đều đặn nghe giải trình như thế. Tại sao vậy nhỉ? Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thư nêu câu hỏi: Giặc ngoại xâm hung bạo, có vũ khí tối tân thế nào ta còn diệt được. Mà nay mấy kẻ hút cát trộm lại bó tay?

Thật chả còn ra làm sao… Thương lắm các cụ tuổi cao sức yếu, giấc ngủ chập chờn mà đêm đêm phải nghe từ phía bờ sông những tiếng nổ phành phạch vọng về, phá tan quyền được ngủ của mình. Nước ta chưa có luật đòi được bảo vệ giấc ngủ. Càng chưa có quyền bảo vệ giấc mơ. Chưadễ dàng xử phạt những kẻ vi phạm. Phản ánh thực trạng này, có ý kiến của người dân rất đáng được suy ngẫm: “ Mỗi địa bàn để xảy ra vi phạm, người đứng đầu bị cách chức thì kỷ cương được lập lại ngay!”

Sự nhởn nhơ của kẻ ác như nạn đề đóm. Khai thác cát sỏi còn ngang nhiên tồn tại, có hay không sự bảo kê của các cấp, các ngành? Để trả lời câu hỏi này, trước thềm năm mới xin mời cô bác cử tri bớt chút thời gian về thăm làng Mái, huyện Thuận Thành, nghe các nghệ nhân phân tích ý nghĩa bức tranh dân gian “ Đám cưới chuột” thì rõ.

Ai cũng biết danh phận, chức phận của Mèo là đại diện cấp thi hành công vụ. Chuột là loài chuyên chui lủi đục khoét, trộm cắp phá hoại. Nhiệm vụ của mèo là diệt chuột, bảo vệ tài sản cộng đồng. Nhưng mèo đã bị chuột tha hóa, nên mèo không lo tìm diệt chuột mà vẫn sống an nhàn, vui chơi, ăn ngon, ngồi bảnh chọe. Mặc cho chuột tự do đục khoét, hát ca, nhảy múa.

Tệ hai hơn, một quyền uy, hai trộm cắp câu kết với nhau thì các kho thóc sẽ bị trộm rỗng, mùa màng bị mất hết, thậm chí bị cắn nát thì đa số các khổ chủ là đông đúc người lao động kia vừa khổ ải, vừa hoang mang, vừa căm giận, lo lắng cho kỷ cương phép tắc. Quốc hội đã xác nhận sự câu kết này là quốc nạn. Nhận diện tha hóa không khó, nhưng kết tội chúng thì không dễ bởi chúng dường như đã quá đông, quan hệ dây cà dây muống rất khó vạch ra đầu mối.

Quan trọng tiếp theo là xác định rồi thì phòng chốngthế nào? Bắt đầu từ đâu, hậu phòng chống ra sao? Băn khoăn trên là có cơ sở. Vậy chẳng gì bằng giao việc đó cho các khổ chủ với một quy tắc chỉ đạo chung là Đảng. Hơn lúc nào hết phải lấy dân làm gốc. Việc nhân nghĩa cốt để an dân vốn là đường lối thịnh trị của cha ông ta.

Hoan hô UBND tỉnh Bắc Ninh đã lắng nghe, đã thấu hiểu. Hoan hô đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động cát tặc. Đã bắt giữ quả tang, kết luận, xử lý vi phạm kịp thời tại một số điểm nóng, mang lại niềm tin cho cán bộ và nhân dân.

Rất biết có cầu thời phải có cung. Nhu cầu cát sỏi giờ đây cao hơn bao giờ hết, nhưng phải được quy hoạch khai thác, quy định thời gian khai thác cho đúng kỷ cương.

Những dòng sông chúng vui sướng xiết bao khi các lão cử tri mừng rỡ nói rằng: Mấy năm rồi nay lại được trả quyền Bình yên cho giấc ngủ. Nếu mọi dư luận đều được quan tâm đúng mức kịp thời, thì chúng tôi và quyền sống bình an của mọi con người còn đáng giá lắm…

Mỗi mùa xuân về mọi người bình tâm nhìn lại xem năm qua mình đã làm được những gì? còn những gì lỗi hẹn, những gì hối tiếc, ân hận đã qua? Sẽ làm những gì hay ho cho năm mới?...

Năm mới mong con người biết sống vì mọi người, biết sống cho chính mình. Hãy quan tâm đến xung quanh mà ta gọi là môi trường. Môi trường sống gồm thiên nhiên và xã hội, môi trường tốt là Vàng, cần chung tay gìn giữ.
Tôi cũng xin gửi tặng các bạn đọc bài thơ Hương Xuân:
Sớm nay vườn mẹ chim ríu rít
Lạ nhỉ mùa nay trái chín đâu

Thì ra chim gọi hương xuân chín

Trai gái ríu ra khúc qua cầu

Em ở đền ra tóc hoa lan

Môi hoa đào nở mắt hân hoan

Hơi xuân giàn rụa đôi bầu má

Nhẹ gót tung tăng khúc khải hoàn

Hoa nắng rơi vàng trên ruộng ải

Bạch đàn vẫy gió ngón tay reo

Cờ đỏ nhà ai bay trước cửa

Cá quẫy loang xa nhịp sóng chèo…

Vũ Thế Thược (HND xã Đại Lai-Gia Bình-Bắc Ninh)


la la i do 2 La la I do

La la i do

la la i do 3 La la I do

Xem phim La la i do

 

 

phim la la i do

phim giac mo san co subasa

xem phim am muu athena

phim hoang tu gac mai

phim tan bach phat man nu

 

Nguồn: dantri.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét