Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Khai thác tác phẩm hết bản quyền: Độc giả thiệt !

PN - Cách đây không lâu, không ít độc giả băn khoăn khi thấy hiện diện trên kệ sách là hai tựa sách tương tự nhau: Lũ trẻ đường tàu và Lũ trẻ đường ray (ảnh), được phát hành cùng thời điểm, như thể hai tác phẩm khác biệt. Thực ra, cả hai đều là bản tiếng Việt của tác phẩm The Railway Children (Edith Nesbit) - một tác phẩm kinh điển của thế giới. Có khác chăng là hai tác phẩm này được thực hiện bởi hai đơn vị khác nhau: Lũ trẻ đường tàu do Nhã Nam thực hiện, còn Lũ trẻ đường ray do Đông A thực hiện.

Tuy xuất hiện cùng thời điểm, nhưng không đơn vị nào vi phạm tác quyền của đơn vị nào, vì đây là tác phẩm đã quá thời hạn bảo hộ bản quyền theo Công ước Bern. Từ trước đến nay, các tác phẩm hết thời hạn bản quyền gần như là mỏ vàng không đáy để các đơn vị kinh doanh sách khai thác, vì bên cạnh việc không phải trả tiền tác quyền, không mất thời gian đàm phán, thỏa thuận, các tác phẩm này còn là những tác phẩm có giá trị thật sự, đã được cả thế giới công nhận. Đối tượng độc giả, vì thế, gần như không bao giờ cạn. Trước Lũ trẻ đường ray, Đông A từng thực hiện một số cuốn tương tự nằm trong tủ sách Văn học cổ điển như Không gia đình, Ngựa ô yêu dấu, Heidi, Oliver Twist, Tiếng gọi nơi hoang dã… Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt cũng từng phát hành Hồn ma đêm Giáng sinh. Cuốn Chàng thiếu niên (F.M.Dostoevsky) hay các tác phẩm của Chekhov mà NXB Trẻ phát hành cũng thuộc diện này.

Không chỉ có các bản in mà hiện tại, nhiều website chia sẻ văn học miễn phí cũng tìm dịch các tác phẩm hết hạn bản quyền để tránh bị kiện tụng. “Tôi cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường, giúp độc giả có nhiều sự lựa chọn hơn”, ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty Đông A nhận định. Sự cạnh tranh lúc này, nếu có, sẽ nằm ở bản dịch.

Mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho độc giả là điều không thể phủ nhận, nhưng việc mạnh ai nấy khai thác cũng dẫn đến một hệ lụy khác: nếu không để ý kỹ, độc giả có thể mất tiền mua hai hay nhiều cuốn sách nhưng thật ra chỉ là một tác phẩm. Mỗi đơn vị có một bản dịch khác nhau, ngay cả tựa sách cũng khác nhau, nhìn thoáng qua rất dễ tưởng là các tác phẩm riêng biệt: Kẻ xa lạ và Người dưng, Không gia đình và Vô gia đình, Ngựa ô yêu dấu và Ngựa ô xinh đẹp… Thậm chí, tác phẩm Le Petit Prince của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry, ngoài bản dịch được nhiều người biết đến là Hoàng tử bé của Bùi Giáng, còn có các bản dịch Cậu hoàng con, Em bé con nhà trời, Chú bé hoàng tử… Nếu người đọc thiếu thông tin về tác phẩm gốc, sẽ rất khó để nhận ra tất cả chỉ là một.

Rõ ràng, việc tìm hiểu sách trước khi mua là việc của độc giả, nhưng giá như mỗi cuốn sách đều có phần giới thiệu cặn kẽ không chỉ về tác phẩm gốc mà còn về các phiên bản Việt thì sự nhầm lẫn này sẽ được hạn chế. Tuy nhiên, do cạnh tranh, thậm chí nhiều đơn vị, nhiều dịch giả còn cố tình tạo ra sự khác biệt từ tựa cho đến bìa, cách giới thiệu… Một hội dịch thuật văn học độc lập, với sự thống nhất về các nguyên tắc chung trong dịch thuật từng được nhiều dịch giả đề cập đến nhưng đến nay, vẫn chỉ là ý tưởng. Trong khi đó, công tác biên tập, thẩm định bản dịch của nơi cấp phép là các NXB thì yếu kém, hoặc “khoán” luôn khâu này cho các công ty liên kết. Do vậy, chỉ có độc giả là người chịu thiệt.

VŨ MINH


phim hoàng tử gác mái

 

http://netphim.org/quai-hiep-nhat-chi-mai-hd-2012/

 

phim hien vien kiem chi thien ngan

xem phim tân bạch phát ma nữ

 

http://netphim.org/danh-vien-vong-toc/

Nguồn: phunuonline.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét